“Nương nương hồi các.”
Đằng Liễu lưu loát đi thẳng vào Ngọc Lộ Các, ngoài mặt chẳng có gì bất thường nhưng đại môn vừa đóng thì khăn lụa trên tay liền bị vứt thẳng xuống đất.
Thiếp thân nữ nô của Đằng Liễu – Trân Châu, vốn theo hầu hạ lúc nàng còn lưu lại trong cung của trưởng công chúa, đối với tính cách nàng cũng xem như minh bạch tám phần. Lần này bái lạy điện hạ trở về, tâm tình không những không tốt mà còn tệ đi phân nửa, khí thế cũng mất hẳn mười phần tự hiểu đại sự bất thành.
Trân Châu bưng chậu nước rửa mặt đặt lên bàn, từ tốn khai khẩu: “Điện hạ khước từ ngài sao?”
“Ha, ngươi từ đầu đã cùng đám người đó cười nhạo bản phi, chưa từng thấy ngươi tôn kính nửa phân, hôm nay còn muốn hỏi thăm để nhục mạ bản phi sao?”
“Nô tỳ là được trưởng công chúa sai phái đến hầu hạ ngài, làm sao dám không tôn kính ngài?” Trân Châu đem khăn nóng đã vắt khô đưa đến trước mặt Đằng Liễu: “Sớm biết ngài ngu xuẩn như vậy, trưởng công chúa đã chẳng cần dưỡng con phế kỳ này.”
“Ngươi!”
Đằng Liễu hất mạnh cánh tay của Trân Châu, giận dữ gằn từng chữ trong cổ họng: “Ngươi mới nói cái gì? Bản phi đường đường là trắc phi của Ngạc vương điện hạ, dù xuất thân có ti tiện thế nào ngươi cũng phải quỳ xuống gọi nương nương!”
“Có nói lên đến tận trời cũng không thay đổi được ngài hầu hạ một hoạn quan, gọi nương nương không bằng gọi một tiếng Lưu phu nhân?”
“Trân Châu!!”
Trân Châu cười khẩy một tiếng, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154255/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.