“Chủ tử! Ngài làm sao vậy?”
Hỉ Tâm đỡ lấy Mộ Hoan đang co rúm nằm trên sàn nhà, nàng chỉ vừa đi lấy tảo thiện về thì người đã nằm ở đây không chút phản ứng rồi.
“Nóng… nóng quá…” Mộ Hoan thống khổ giãy dụa dưới sàn nhà, tự mình cào loạn cơ thể: “Không được… điện hạ, điện hạ…”
“Điện hạ vẫn chưa hồi phủ, chủ tử ngài chịu đựng một chút.”
“Đánh đi.”
“Sao?”
Mộ Hoan bấm chặt bàn tay của Hỉ Tâm: “Đánh đi, ít nhất ta còn một chút thanh tỉnh, ta sắp…”
“Nô tỳ không dám!!” Hỉ Tâm hoảng hốt quỳ xuống dập đầu: “Chủ tử ngài ráng chịu đựng thêm một chút nữa, điện hạ nhất định sẽ sớm hồi phủ!”
“Không được rồi, ta sắp… ta sắp không nhận ra nữa rồi…”
“Chủ tử ngài phải kiên trì a!”
“Nước, cho ta nước…”
Hỉ Tâm hoảng thủ hoảng cước đứng dậy bưng chén trà đến, choàng tay qua đỡ chủ tử mềm nhũn ngã dưới sàn nhà: “Chủ tử nước đây, từ từ uống.”
Mộ Hoan uống được vài hớp liền đẩy mạnh Hỉ Tâm ra ngoài, thống khổ ghì chặt vạt áo: “Đi! Mau đi!!”
“Hảo.”
Tự khắc biết thời gian này không thích hợp lưu lại hầu hạ, Hỉ Tâm nhanh nhẹn chạy ra ngoài, dùng sức khóa chặt cửa không cho ai có thể tùy ý tiến nhập.
Ở trong An Tự Các, Mộ Hoan vẫn cố chống đỡ từng phân từng khắc, tay ghì chặt sàn đan đến trắng bệch. Khí lực đều mất hết vào đêm hôm qua, nàng chỉ có thể chịu đựng lý trí từng chút bị du͙ƈ vọиɠ ăn mòn. Nàng không muốn để chó nhỏ nhìn thấy dáng vẻ này, càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154325/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.