Âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên, tựa hồ muốn trút tất cả bực tức lên những món đồ vô tri vô giác. Lại một bình gốm bị ném vỡ, mảnh vụn văng tứ tung, kéo theo một tiếng máu đỏ chói mắt.
“Trắc phi nương nương!!” Trân Châu nhanh chân chụp lấy cổ tay của Đằng Liễu, không hài lòng trừng mắt: “Trưởng công chúa chết rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau mà sống tiếp, ngươi tức giận như vậy thì làm được gì chứ?”
“Ngươi nói bây giờ bản phi có thể làm gì?” Đằng Liễu nộ khí xung thiên chỉ tay ra ngoài cửa quát: “Ngươi tự mình xem đi, Trưởng công chúa qua đời, Trần Nhược Ni và Đông Hinh đều đã chết. Cánh tay phải tay trái đều lần lượt bị Mộ Hoan chặt đứt, sau này làm sao sống tiếp ở vương phủ, hả?”
“Oán trách thì có tác dụng gì? Sao không nghĩ cách để tiếp tục sống? Lẽ nào ngươi muốn trải qua một đời khổ sở bi ai như vậy sao?”
Đằng Liễu dường như bị rút hết sức lực, yếu ớt ngã ngồi xuống tọa ỷ, một đôi nhãn đồng tan rã nhìn nắng hạ đổ xuống hàng liễu xanh um.
“Hết rồi, trưởng công chúa chết rồi, chỗ dựa duy nhất cũng mất rồi. Ngày tháng sau này bản phi chỉ có thể nhìn mũi giày, xem sắc mặt của Mộ Hoan mà tiếp tục sống…”
“Ngươi chưa chiến đã xin bại, kiêu ngạo của ngươi năm xưa đâu rồi hả?” Trân Châu tức giận túm lấy cổ áo của Đằng Liễu kéo mạnh, đem mặt mình kề sát mặt nàng, trong mắt giấu không được sát ý: “Ngươi trấn định lại cho ta, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154417/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.