Tiết trời đầu đông bắt đầu lạnh dần, những cơn gió bấc tràn về nhưng chẳng thể thổi đến căn phòng nhỏ được huân đến phi thường ấm áp. Mành lụa buông rũ lả lơi, hai bên lư bát giác tỏa hương trầm ngào ngạt, bầu không gian này không phải ai cũng được tận hưởng.
Trên nệm vải trắng tinh hai thân thể kịch liệt giao triền, khoái lạc dục tiên dục tử mong mỏi chạm đến đỉnh Vu Sơn. Nước nhỏ tí tách vào chậu lưu ly, hương khói vờn quanh say sưa đắm chìm trong mộng cảnh.
Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể đột ngột căng cứng như dây đàn, thống khoái phát ra tiếng kêu gợϊ ȶìиɦ của loài sinh sản.
Mắt đào hoa mị tình, hơi thở phảng phất men say. Người phía trên vẫn ung dung như cũ, xoay người nằm xuống bên cạnh an tĩnh nhắm mắt.
“Điện hạ…” Ngón tay chu du trên bắp tay rắn chắc, hơi thở omega ngọt ngào hơn cả đường mật: “Ngài không hài lòng sao?”
A Ba Đáp Minh Oanh Cơ nghiêng đầu nhìn sang, hơi cong khóe môi: “Bản vương bị nàng câu dẫn hồn phách rồi, còn không hài lòng được sao?”
Tiếng cười khúc khích vang vọng, Đằng Liễu choàng tay qua ôm chầm lấy nàng, mị tình mở miệng: “Thần thiếp có thể hầu hạ ngài là phúc phận của thần thiếp.”
“Nàng vốn bị cấm túc trong vương phủ, hằng ngày đều ra ngoài có vấn đề gì không?”
“Trân Châu giả trang thành thần thiếp, còn thần thiếp thì biến thành nữ nô lặng lẽ rời phủ quỷ thần bất minh.”
A Ba Đáp Minh Oanh Cơ điểm nhẹ vào chóp mũi ả: “Tiểu tinh ranh.”
Đằng Liễu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154436/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.