Buổi sáng như thường lệ, Tường Liên sẽ đi lấy nước nóng cho chủ mẫu rửa mặt, mỗi lần đều vòng qua hậu viện nhận nước suối từ gia đinh mang về. Da thịt của chủ mẫu tương đối nhạy cảm, dùng nước giếng sẽ bị nổi mụn đỏ nên phải dùng nước suối trên rừng để tắm rửa mỗi ngày.
Vừa đặt chân đến hậu viện đã nghe thấy tiếng bước chân, Tường Liên không quay đầu lại cũng biết là ai, mười ngón tay vô thức siết chặt chậu đồng.
“Ta đã giúp hết cách rồi, các ngươi còn muốn gì nữa?”
Trân Châu từ trong góc tối bước ra, dùng ánh mắt ra hiệu rồi xoay người ly khai. Cố hít mấy ngụm lãnh khí trấn định tâm tình, Tường Liên nhấc chân đi theo, ngay cả mắt cũng chẳng dám chớp.
Thẳng đến Ngọc Lộ Các, Trân Châu vén mành thêu nhường cho Tường Liên đi vào trước. Vừa nhìn thấy hai người tiến vào, Đằng Liễu liền buông mẫu thêu trên tay, nhấc nhấc khóe môi nở nụ cười.
“Tường Liên cô nương vẫn chăm chỉ đi lấy nước như mọi ngày, nhỉ?”
“Có gì nói đi.” Tường Liên không buồn liếc nhìn đến Đằng Liễu: “Ta còn có nhiều việc phải làm.”
“Ngươi là người thông minh, chắc hẳn biết bản phi muốn nói gì.”
“Ta đã tận lực rồi!”
“Phải a, tận lực.” Đằng Liễu đưa tay cho Trân Châu dìu đứng dậy, tiến đến gần Tường Liên mà mở miệng: “Chỉ cần chậm một chút đại sự đã thành rồi, đáng tiếc ngươi không ngăn cản chủ mẫu, cơ hội này chính do một tay ngươi đánh mất. Hảo hảo suy nghĩ thật kỹ, ngươi không phải hoàng thân cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154439/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.