Ban đêm vương phủ đèn đuốc sáng trưng, hai ba nữ nô lầm lũi bưng vãn thiện quay về trù phòng. Hôm nay tâm tình của chủ mẫu không tốt chẳng ăn được bao nhiêu, tất cả vãn thiện dâng lên chỉ ăn một chút còn lại đều không đụng đũa.
Mộ Hoan ngồi xem sổ sách một lúc thì thấy mắt có điểm đau, đành buông toàn bộ sổ sách đang đối chiếu trên tay xuống. Hỉ Tâm nhìn sắc trời đã muộn, vội dời đèn lưu ly sang một bên để chủ mẫu không tiếp tục xem sổ sách nữa.
“Nương nương nên nghỉ ngơi rồi.”
“Ta đợi một lát, điện hạ…”
“Điện hạ đêm nay phải xử lý việc quân cơ không thể về, cũng đã nói qua với nương nương rồi, đừng nên chờ nữa mau mau vào trong nghỉ ngơi sớm đi.”
Mộ Hoan đưa mắt nhìn ra ngoài, chán nản trút một tiếng thở dài. Bất đắc dĩ đưa tay cho Hỉ Tâm dìu đỡ đứng dậy, ngồi lâu quá nên chân nàng bị chuột rút đứng không nổi.
“Chủ mẫu hảo hảo ngủ một giấc sáng sớm mai sẽ nhìn thấy điện hạ.”
“Ngươi đang dỗ hài tử sao?” Mộ Hoan nhịn không được trừng mắt: “Bản phi chỉ có chút lo lắng thôi, chỉ một chút thôi!”
Hỉ Tâm khanh khách cười vang, cũng gật gù theo ý chủ mẫu: “Phải a, nương nương chỉ lo lắng một chút thôi!”
Lúc này Mộ Hoan mới hài lòng nở nụ cười, xoay người ngồi xuống giường, nhấc chân lên một đoạn để Hỉ Tâm giúp cởi hài thêu. Cả ngày hôm nay kiếm không nổi một tia nắng, mặc dù mang hài thêu lông ấm nhưng chân nàng vẫn lạnh đến phát run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/519298/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.