Cảnh Tình vuốt ve lớp lông nhung an ủi tiểu tử trong ngực, cảm giác hạnh phúc tràn đầy khắp lồng ngực.
Lang Lang thật sự là con gái cô, tất cả như một giấc mơ vậy, khiến cô cảm thấy không thể tin được, chẳng trách đối diện tiểu tử cô luôn có loại cảm giác thân thiết không thể diễn tả bằng lời.
Đôi con ngươi kia giống cô như đúc.
Lang Lang làm ổ trong lòng Cảnh Tình, thoải mái hưởng thụ Cảnh Tình vuốt ve, thi thoảng đưa ra tiểu móng vuốt gãi gãi lỗ tai.
"Ô, được mẹ ôm cảm giác thật tuyệt."
Lang Lang quay đầu nhìn Cảnh Tình, thè lưỡi.
Trùng hợp lúc này tầm mắt Cảnh Tình cũng quay sang nhìn bé con.
"Nhãi con, hồi trước mẹ cũng ôm con mà.
Tên tiểu háo sắc, lúc đó vừa nhìn thấy ngực phụ nữ, liền quyến luyến không buông."
Lang Lang bất mãn quay người, tiểu móng vuốt bấu lấy tay Cảnh Tình.
"Ô, từ khi chào đời, con đâu được uống một miếng sữa mẹ nào, mẹ ngu ngốc toàn đút con sữa bột khó uống."
Lang Lang ai oán nhìn Cảnh Tình, bộ dạng không nhắc thì thôi nhắc tới là cả bầu trời ủy khuất.
"Được rồi, nhãi con, đều do mẹ không tốt, hai mẹ con con đã chịu khổ nhiều.
Nhưng mẹ con dưỡng dục con cũng không dễ dàng gì."
Giọng Cảnh Tình hơi áy náy, một tay sờ lên đầu Lang Lang, muốn trấn an bé con.
"Đúng là vậy, mẹ đã chịu khổ rất nhiều, lúc đó con vẫn còn trong bụng mẹ, ông bà ngoại muốn mẹ bỏ con.
May là mẹ bỏ trốn được.
Đoạn thời gian đó, ông bà ngoại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434525/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.