Một đêm không chợp mắt, Cảnh Tình cùng Nghiêm Yên ngồi ngây ra trong phòng khách, chờ đợi điện thoại, chờ đợi tin tức.
Người nữ đã chở Lang Lang và Cơ Nhị đi, vẫn chưa tra ra.
"Lang Lang..."
Cảnh Tình tự lẩm nhẩm, cô sợ lát nữa Tư Minh Vi thức dậy, phải đối mặt cô ấy ra sao.
"Đừng tự trách! Lang nữ vương! Chuyện thế này không ai muốn cả, Lang Lang cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không sao."
Nghiêm Yên an ủi, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho bà điên.
Giằng co suốt một đêm, rốt cuộc Lang Lang cũng tới trước cửa biệt thự, tứ chi rã rời chạm đất, thè lưỡi thở hổn hển.
Lớp lông trắng muốt trở thành đen thùi, trên mặt còn dính cọng cỏ dại, bộ dạng chật vật vô cùng.
Ô ô...!hình tượng xinh đẹp của bổn điện hạ toang cả rồi, mẹ ngốc nghếch, đợi lát nữa gặp lại, phải cắn chết mới được!
Lang Lang phát tiết cơn giận của mình, nhìn cánh cửa thật cao, phát hiện ra vấn đề khó khăn.
Đầu của bé con hầu như không thể ấn vào chuông cửa.
Hư...
Di chuyển thân người nhỏ bé, áp lên cửa, thử đưa tiểu móng vuốt, gõ lên.
"A ô!"
Cơ bản không thể nghe thấy.
Lang Lang kêu thảm.
Khéo léo xoay người, nằm cuộn mình trước cửa.
"A ô...!A ô..."
Lại kêu lên.
"Không được động đậy!"
A ô!
Tình huống gì đây? Đột nhiên có mấy chục người lao tới, cầm họng súng đen ngòm chĩa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434527/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.