“Nhị Giai Công Pháp, Huyền U Công!”Lưu Tử Tinh: “Nhị Giai? Chắc cũng được đi! ”Hắn vẫn chưa rõ ràng cấp bậc phân chia Công Pháp cùng Võ Kỹ, thôi! Dù sao bây giờ cần thiết là Tu Vi cứ luyện đã rồi tính sau.
Bất quá trước tiên phải là phục hồi năng lượng cái đã! Lưu Tử Tinh cầm lên Trảm Hổ Đao bắt đầu xử lí xác rắn.
Khi lấy xong thịt rắn, hắn dùng toàn bộ những gì mình học được ở kiếp trước về sinh tổn để tạo ra lửa.
Nhìn cháy bừng ngọn lửa thiêng, Lưu Tử Tinh mỉm cười.
Cảnh tượng sẽ đẹp hơn nếu hai cánh tay của hắn ngừng run rẩy! Không nói gì, dùng một thanh gỗ xuyên qua thịt rắn liền nướng trên lửa hồng.
Đừng nói, thịt Yêu Thú đích thật rất Perfect! Thịt mêm vừa phải, thanh hương ngập mồm, đáng tiếc không có những gia vị dân dã tăng phần thơm ngon, bằng không chậc chậc! Lưu Tử Tinh đột nhiên cảm thấy 16 năm sống trong Triệu Phủ chả ra gì, ngay cả thịt Yêu Thú cũng chưa từng nếm qua.
Lần này tự mình săn, tự mình ăn, quả thật là khoái chí lòng người!Khi đã ấm no rồi, con người ta thường nhớ tới chung quanh người, Lưu Tử Tinh cũng không ngoài lệ.
Hắn là nhớ tới Triệu Vũ, chia nhau ra hành đồng, không biết hắn có ăn cái gì chưa a?Triệu Vũ: “Hắc xì! Là ai nhắc ta a?”Trong nhẫn Lão Gia Gia nhắc nhở: “Đồ Nhi ngươi ăn nhanh lên, chúng ta còn phải tiếp tục đi, nơi này không lâu liền có Yêu Thú đánh hơi tới!”Triệu Vũ mặt mày đen nhánh, cực kỳ không tình nguyện cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141422/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.