Lưu Tử Tinh thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta thật bất đắc dĩ a!Triệu Vũ bên cạnh nhìn Lưu Tử Tinh một cách quái dị, quen biết lâu năm hắn biết rõ tên này đang tự thổi chính mình.
Thực ra hắn còn chưa nón cho Lưu Tử Tinh một việc, lúc tìm thấy hắn không chỉ trong một vùng hoang vu phế tích đơn giản như vậy! Lưu Tử Tinh bị tìm thấy là đang trần truộng! Ân! Bị người cho nhìn hết! Triệu Vũ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lưu Tử Tinh.
Lưu Tử Tinh: “! !.
.
”“Ngươi ý gì?”“Không có gì, ngươi nghỉ ngơi đi! Ta đi trước!” Triệu Vũ bỏ lại còn mê mang Lưu Tử Tinh một mình, bản thân thì chạy trước! Lưu Tử Tinh: Chắc chắn giấu ta thứ gì!Bất quá cảm nhận càng ngày càng nóng ảnh mắt, hắn ho khan nói: “Khụ khụ! Vị Tiểu Thư này, tại hạ cần nghỉ ngời, ngươi hiểu!.
”Hồng Hi Nguyệt chớp chớp mặt: “Đừng gọi ta là Tiểu Thư a! Như vậy quá xa lạ, gọi Sư Tỷ!”Lưu Tử Tinh nghẹn họng, gượng cười nói: “Sư Tỷ, ta thật rất mệt mỏi! ”“Được rồi, không đủa ngươi.
Vài ngày sau tới Tông Môn ta liền tới dẫn ngươi theo! ” Hồng Hi Nguyệt che mặt cười rồi rời đi nơi này.
Lưu Tử Tinh thấy vậy cả người căng cứng rốt cuộc thả lỏng, quả nhiên mụ mụ nói đúng! Nữ nhân là sài lang hổ báo!Sờ sờ tuấn tú khuôn mặt, Lưu Tử Tinh có chút buồn rầu.
Với trải nghiệm kiếp trước, đẹp trai chưa chắc đã tốt, rất phiền phức a!Nhất là giống như Ma Môn hiểm ác nơi, tuấn mà không có lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141423/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.