Đơn giản dùng dây thừng trói lại 3 người, Lưu Tử Tinh chùi chùi mồ hôi trên trán.
Bất đắc dĩ nhìn Phệ Thiên Cẩu vẫn còn hăng say dùng xương to đập Phó Tam Thử.
Nhất là khi đánh ánh mắt nó phát ra quỷ dị hào quang làm Lưu Tử Tinh không khỏi rét run.
Hắn thấy bản thân nuôi nhầm con chó có quái dị sở thích! Cảm thấy có cường hoành khí tức lao nhanh tới đây, Lưu Tử Tinh lấy ra giấy bút đơn giản viết một chút, sau đó ôm lên Phệ Thiên Cẩu liền chạy.
Còn không quên cuốn theo 3 cái quang hoàn, lòng tham không đáy a!Lưu Tử Tinh biểu thị bản thân đây là bảo quản giùm tông môn, những vật này cần phải đem về nghiên cứu! Không phải là tham lam! Mà là bảo quản!!Điều quan trọng nói thêm lần nữa! Không phải tham lam!!!Lưu Tử Tinh chạy nhanh như chớp, không hề có ý định ở lại! Đồng thời vào lúc này một người đáp xuống bên bờ hồ.
Thiết Sát Niên nhíu mày nhìn bị trói 3 người, cầm lên tấm giấy Lưu Tử Tinh để lại.
Đọc phía trên lưu lại hàng chữ, Thiết Sát Niên bờ vai run rẩy, ánh mắt có loại phun ra lửa cảm giác.
Cắn răng nghiến lợi, bên cạnh bay xuống một thanh niên.
“Thiết Trưởng Lão, chuyện gì a?”“Hừ! Ngươi đọc đi!”“Cáu gắt cái gì chứ! ”Thanh niên bĩu môi đọc hàng chữ trên giấy thì mặt tràn đầy hắc tuyến: “Ta hành hiệp trượng nghĩa giúp các ngươi bắt giữ ba cái gián điệp, không cần cảm ơn, đồ vật ta hân hạnh giữ lấy, không cần tìm! ”Vãi beep! Trên đời lại có như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141435/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.