Lưu Tử Tinh tay bắt lấy mép áo, che che đi thân thể của mình như đang sợ người khác nhòm ngó.
Chung quanh người thấy cảnh này thì cả người lạnh run, che mặt nhìn sang nơi khác.
Trong lòng chửi thầm: ‘Ngươi nhan sắc ra sao còn không hiểu! Lại còn làm mấy động tác buồn nôn như vậy!’Lưu Tử Tinh không quan tâm đám người, trốn đi nơi khác.
Hắn nghi ngờ cái Ma Nữ Hồng Hi Nguyệt trốn đâu đó quanh đây, xem cảm giác sau 3 tháng nàng vẫn còn chưa từ bỏ ý định, dòm ngó hắn thân thể!Lưu Tử Tinh biểu thị: Hừ! Nữ nhân a!Đang thấp thỏm Lưu Tử Tinh cảm giác bị ai bắt lấy vai, cả người cứng đờ định rút ra trường kiếm làm một chém.
Nhưng nhìn thấy Triệu Vũ thì dừng lại, thờ phào nhẹ nhõm nói: “Là người a…”Triệu Vũ lúc này cũng không kém hắn, xem bộ dáng là đang trốn tránh…Lưu Tử Tinh ánh mắt quái dị.
Triệu Vũ: “…”“Hết cách, dạo này nữ nhân trong Ngũ Tà Môn tương đối điên cuồng…”Nhớ tới bản thân trạng huống mấy ngày nay, Triệu Vũ không khỏi rét vì lạnh….
Lưu Tử Tinh nhìn tóc hắn đều bị kéo một mảnh, trong lòng líu lưỡi: ‘Đích thực là điên cuồng!’“Mà hồi nãy ngươi như nào mà lại cùng tiểu tử Hợp Hoan Điện kia nổi lên xung đột?” Triệu Vũ nghi hoặc hỏi.
Lưu Tử Tinh thở dài: “Tên đó là muốn tiếp tục nằm viện, nếu không phải có Trưởng Lão ngăn cản thì ta liền cho hắn hết tu được Công Pháp của Hợp Hoan Điện!”Triệu Vũ: Tàn nhẫn a!Phía dưới có chút lạnh, cảnh giác nhìn về Lưu Tử Tinh.
“Ta thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141437/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.