Lưu Tử Tinh rất muốn nói: Là cái người trưởng thành! Ta muốn hết!!Nhưng đó chỉ là ước mơ, mà ước mơ lại chỉ là mơ ước…Khóe miệng cười khổ nhưng sau đó lại bình thường, hắn lại định ra cái mục tiêu! Đánh bại tất cả giành lấy Hạng Nhất!!Trong lòng đã chuẩn bị đủ loại đại giới, lần này sẽ phải đem ra không ít thủ đoạn a!Ngoài hắn ra Triệu Vũ cùng Tống Tuyền Vi đều là Khí Vận Giả, thực lực chắc cũng san sát hắn, điều này làm Lưu Tử Tinh phun tào, Hệ Thống rõ ràng là ngưu bức một nhóm nhưng lại cần nhân phẩm cực tốt người mới làm được, vào tay hắn thì lại thành tầm trung…Khóc không ra nước mắt, bảo bảo trong lòng khổ! Hức hức!Lưu Tử Tinh sờ sờ chân chó của Phệ Thiên: “Một hồi ngươi cũng phải đánh! Đừng có mà tưởng bở!”Phệ Thiên: “…”Ta còn chưa nói gì được không?Khóc không ra nước mắt, cẩu cẩu trong lòng khổ! Gâu gâu!Không nói gì, đi tìm bản thân Võ Đài.
Chưa gì một canh giờ đã trôi qua, Lưu Tử Tinh chán ngán ngồi trên Võ Đài đợi bắt đầu chiến đầu.
Bên cạnh Phệ Thiên còn đang nhàn nhã gặm cốt bổng của nó.
Một thú một người bộ dáng bị chung quanh bắt được, ánh mắt đều thể hiện không hài lòng thần sắc.
Ngoại Môn phía trên Quan Tinh Lâu một nhóm gần trăm người tụ họp.
Sắc mặt nhàn nhã mà nhìn về phía xa quãng trường, dù khoảng cách xa gần trăm cây số bọn người vẫn như có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Nếu Lưu Tử Tinh ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, lão già ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141438/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.