Doãn Minh Tiến cắn răng, sắc mặt mất tự nhiên nói: “Ngươi! Ngươi làm sao biết được! ”Lưu Tử Tinh thở dài: “Ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý! Nhỏ nhoi một cái bí mật làm sao khó được Lưu Thiên Cơ ta?”Doãn Minh Tiến sắc mặt dần biến, bộ dáng này là thật tin.
Ngay sau đó hắn lại như vịt không sợ nước sôi, mạnh miệng nói: “Hừ! Ta không hiểu ngươi đang nói gì!”Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu, mở miệng định nói thứ gì thì ánh mắt bỗng biến quái dị.
Khán đài đám người cũng không kém: “Cái kia tiểu cẩu đang làm gì?”“Bộ dáng này! Tiện a!”“Chủ tớ một lũ! Chủ tớ một lũ!”! Lưu Tử Tinh: Ta không quen nó, đừng nói bừa!Phệ Thiên lặng lẽ đi sau lưng Doãn Minh Tiến, mặt chó cười âm trầm, tiện khí trôi nổi khắp người!Không hề có chút do dự, cầm ra cốt bổng đâm mạnh vào mông Doãn Minh Tiến!“Phốc!” Thanh thúy! Lưu Tử Tinh: “! ”Có ai cho ta mượn ít nước được không? Ta phải tháo mắt ra rửa một hồi! Khán đài đám người hít một hơi khí lạnh: “Đau a!”Những cái nam tử chỉ cảm thấy sau mông hơi lạnh, bất giác dùng tay sờ sờ mông xem có hay không ra dị trạng! Doãn Minh Tiến hai chân run lên, cả người vô lực ngồi quỳ dưới đất.
“Ô! Ô! Ô! ” Miệng phát ra kì dị ngôn ngữ, xem ra cốt bổng thứ này không dễ chịu.
Phệ Thiên nắm chặt cốt bổng, dùng lực một lần liền rút ra!“Phốc!” Nhẹ nhàng rút ra, máu tươi đầm đìa! “Ô!!!” Doãn Minh Tiến nhịn không được hú lên quái dị, môi trề lên trước, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141443/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.