Lưu Tử Tinh: “Có chút nhỏ! ”Doãn Minh Tiến: “Thảo!”Giọng nói hắn the thé làm Lưu Tử Tinh giật mình, xem ra mất đi cái ấy con người vẫn là sẽ thay đổi.
Phệ Thiên ghê tởm nhìn Lưu Tử Tinh: “Ngươi không có điểm dừng sao? Ngay cả nam nhân gốc rễ ngươi cũng dám hái xuống!”Lưu Tử Tinh: Đã bào không cố ý rồi mà! Nhìn trong tay đống bùi nhùi, Lưu Tử Tinh càng ngày càng thấy kinh tởm.
Nhịn không được ném trả Doãn Minh Tiến: “Vật thất lạc ta đưa về cho chủ nhân của nó! Không cần cảm ơn!”Doãn Minh Tiến chụp lấy đang bay tiểu chim mất cánh.
Cả người hắn run rẩy dữ dội, cảm giác như tiểu đệ vẫn còn hơi thở mong manh yếu đuối mà nói: ‘Đại ca, ta! ta sắp không! không xong rồi! ’Nho nhỏ chim non không cánh chết đi, cảnh tượng đau đớn làm người không muốn nhìn thẳng.
“Cảm động quá a!”“Huhu! Ta nhịn không được! Phốc!”“Haha! Cười chết ta!”“Hahaha! Con mẹ nó trận nào có Nhân Bì Xà Tâm Thú đều như vậy khôi hài a! Đúng thực là Cực Phẩm!”! Nghe những lời chế nhạo này, Doãn Minh Tiến gân xanh nộ phóng, tay bỗng dưng bóp chặt.
Khối thịt dư trong tay nổ tung, mảnh vụn thậm chí còn bắn lên mặt của hắn!“Tê! Tự bóp nát của mình! Thế giới này điên rồi a!”“Ta nhìn đều xót thay! ”! Lưu Tử Tinh nhìn thân hình điêu tàn Doãn Minh Tiến, thở dài một tiếng: “Ai! Người ta bóp nát quả cam đã đủ ngầu! Ngươi cái này tự bóp nát chính mình tiểu đệ là vô nhân tính a!”Phệ Thiên: “Tuy cay con mắt nhưng nhìn vào vẫn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141444/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.