“Tiểu tử, ăn không?” Một lão già râu tóc bạc phơ, cười lên hàm răng sâu tràn đầy xấu xí đưa tới vài con sâu bọ như trùng, tràn đầy nhớt nhát cho Lưu Tử Tinh, thậm chí còn không quên lấy đó chà chà hắn mặt để làm kinh tởm!Lưu Tử Tinh: “! ”Thái Thượng Trưởng Lão, đây là ngươi nói ma đầu oai hùng, người nghe người sợ ai ai cũng kính ư?Vì sao hắn lại ở đây? Phải kể về mấy phút trước! ! Tịnh Ninh sắc mặt nghiêm túc nhìn hoang vu cảnh vật, trong lòng thầm nghĩ: ‘Đích thực là xấu, tìm thời gian cho ai đó sửa sang lại mới được! ’Lắc lắc đầu, vẫn là nên quay về việc chính: “Khụ khụ! Đừng thấy nơi này xấu mà xem thường! Huyền Ma Vực là nơi khốn giữ những ma đầu do bị công pháp phản phệ khùng khùng điên điên khó kiểm soát!”Lưu Tử Tinh nghe tới đây thì phun tào: “Ý Trưởng Lão người là cho bọn ta vào đây tìm chết? Khùng khùng điên điên thì giao tiếp thế nào a!”Tịnh Ninh trong lòng chửi thậm: ‘Tiểu tử này sao tinh ranh như vậy a!’Huyền Ma Vực thực chất chỉ là phần thưởng tượng trưng! Rất ít ai lấy được đồ vật từ mấy lão già dưới kia! Dù sao thì người đầu óc không bình thường đã khó giao tiếp, nói gì là cái ma đầu!Ho khan vài tiếng: “Khụ khụ! Bọn họ sẽ không làm gì các ngươi! Đây là có cấm chế bắt buộc bọn họ không thể sát hại! Các ngươi 3 cái chỉ cần đi vào tìm người mình muốn giao tiếp! Nếu thành công, nói không chừng moi móc ra được ít đồ vật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141449/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.