Mặt Lưu Tử Tinh biến xanh, có vài phân vặn vẹo cảm giác, tại sao con trùng này lại mạnh như vậy?!Tịnh Ninh khó hiểu liếc hắn: “Tiểu tử, ngươi có hay không gặp phải vấn đề?”Lưu Tử Tinh: Ta chẳng lẽ nói rằng ta mắc đi ị! Gượng gạo cười nói: “Ta không có sao! Haha!”Tịnh Ninh không tin tưởng liếc hắn một cái, nhưng lại không có tiếp tục hỏi làm cho Lưu Tử Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Vài phút sau, Lưu Tử Tinh rốt cuộc gặp lại Triệu Vũ.
Không hiểu sao có chút muốn khóc, đừng lo a Lão Triệu! Ta sẽ để ngươi khóc cùng ta!Trên mặt bất giác cười lên đê tiện nụ cười, Triệu Vũ nơi xa cả người lạnh run, một cảm giác không lành hiện lên trong lòng làm hắn cảm thấy rất không ổn.
Lưu Tử Tinh cười vẫy tay chào.
Triệu Vũ: “! ”Hỏi sao ta cảm thấy không lành, thì ra là ngươi cái này Lưu Tử Tinh!Lưu Tử Tinh tung ta tung tăng bay nhảy đi lại gần Triệu Vũ, lấy ra hộp ngọc chứa Thần Tinh Trùng đưa cho Triệu Vũ, tràn đầy ‘thâm tình’ nói: “Nhận lấy a! Đây là quà ta từ Huyền Ma Vực lấy về! Là đặc sản có một không hai ít ai được ăn qua a!”Triệu Vũ nghi ngờ tiếp lấy, mở ra hộp ngọc thì nhìn thấy 5 con Thần Tinh Trùng loe ngoe bò lổm chỏm tràn đầy khiêu khích mà nhìn Triệu Vũ: Tiểu hỏa tử, nhìn cái gì a!Triệu Vũ: “! ”“Thứ này mà cũng ăn được? Tử Tinh ngươi bệnh điên lại phạm?”“! ” Ta từ khi nào điên? Rất tỉnh được không?Định đưa trả Lưu Tử Tinh ‘lòng tốt’ thì trong nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141452/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.