“Dùng máu tươi của ngươi ấn lên nó mi tâm, sau đó đặt một cái tên!”
Lưu Tử Tinh gật gật đầu, tiếp theo lại xuất hiện một cái vấn đề, tên nên đặt thế nào a?
A Tèo? Nghe có vẻ dân dã, dễ nhớ!
Lắc lắc đầu, tên như vậy quá dễ dàng đụng hàng! Nhớ kiếp trước bản thân còn nuôi con chó tên A Tèo đâu!
Hồng Thất Công? Với Cái Bang ngoại hình thì ngược lại có chút xứng, bất quá hình tượng có chút già! Out!
Mấy cái tên Tiểu Cương Tiểu Thi cũng out! Quá mất hình tượng, ta chất xám làm sao có thể lại để một cái tên đơn giản như vậy!
Lưu Tử Tinh nhìn cương thi, ánh mắt sáng lên: “Bằng không gọi ngươi là Cương Thi đi!”
Cương thi: “…”
Có khác nhau sao?
Phệ Thiên nhịn không được mặt đen nói: “Bây giờ không phải sân khấu cho ngươi tấu hài! Nghiêm túc vào!”
Lưu Tử Tinh gãi gãi đầu nói: “Nếu không ngươi lấy theo ta họ Lưu?”
Cương thi khó hiểu gật gật đầu, xem ra cũng không quá hiểu Lưu Tử Tinh nói gì.
“Lưu…Lưu.
.
Hạ Lưu?”
Phệ Thiên: “…”
Ta lần đầu tiên thấy một cái cực phẩm như này! Bất kì thời khắc nào cũng không nghiêm túc được!
Cương thi bên cạnh vai run rẩy, chắc là biết được tương lai chủ nhân đầu óc có chút không bình thường nên bắt đầu sợ hãi…
“Cút! Để Bổn Cẩu đặt tên! Lưu Huỳnh!”
Lưu Tử Tinh: “…”
Chơi thêm cái đioxit cho đủ bộ?
Sau một hồi tranh cãi, rốt cuộc cương thi cũng có thuộc về nó cái tên! Lưu Minh!
Ân! Nghe vào hơi giống Lưu Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141462/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.