Che lại ánh mắt tránh cho bị những thứ ô uế cho cảm nhiễm, Lưu Tử Tinh thánh quang đầy mình nói: “Nhìn không tới, tâm sẽ vững! Ô uế nhiễm không được ta thanh tịnh tâm!”
Phệ Thiên thì hoàn toàn ngược lại, nhìn đến say sưa ngon lành!
Lưu Minh bên cạnh ánh mắt sáng lên, đây là cách tạo ra sinh linh a!
Kiến thức kì quái +1
Lưu Tử Tinh nhìn hai tên này bộ dáng thì rốt cuộc nhịn không được mặt đen đánh vào đầu Phệ Thiên cùng Lưu Minh: “Xem cái gì mà xem! Đi hết cho ta! Đừng có xem mấy cái này để rồi học hư!”
Phệ Thiên: “! ”
Bổn Cẩu đều có hơn vạn năm tuổi được không?
Phệ Thiên kính đen bóng loáng nhìn không ra bên trong thần thái, nó bĩu môi nói: “Tốt! Tốt! Đi nhanh lên, một hồi nữa mà trễ là tiểu tử ngươi ở lại một mình!”
Lưu Tử Tinh: Ta vốn là muốn trốn, đi trễ lại như nào?
Một đường đi thẳng, cảnh vật trong lành, yên tĩnh ngược lại không giống Ma Đạo tông môn mà càng giống Chính Đạo hơn.
3 năm nay trải nghiệm đã để Lưu Tử Tinh rút kết ra được vài điều!
Ngũ Tà Môn mặc dù là Ma Đạo nhưng rất hòa ái, ai nấy đều dễ chịu không có trong lời đồn tàn bạo khát máu! Quả nhiên là Chính Đạo vấy bẩn a!
“Haha! XXX Ngươi hôm nay phải chết! Huynh Đệ! Lên cho ta!”
“Hừ! Ngươi tưởng ta không có chuẩn bị! Bạo Phù!”
“Oanh!!”
Lưu Tử Tinh hít một hơi thật sâu, mặc dù mùi khét hơi khó chịu nhưng vẫn cười nói: “Đúng vậy! Đây chính là không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141464/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.