Không có việc gì ngoài ý muốn, hơn 2 vạn người tiến vào Hồng Nguyệt Bí Cảnh.
Vốn dĩ cứ tưởng sẽ truyền tống vào cùng một chỗ, nhưng Lưu Tử Tinh cảm thấy bản thân đã đoán sai!
“Gừ!!” Yêu Thú bao vây, rống giận đề phòng nhìn hắn.
Đứng giữa trung tâm bầy Yêu Thú, Lưu Tử Tinh một mặt mộng bức.
Ta chỉ đi vào Bí Cảnh thôi mà, có cần tiếp đãi nồng hậu thế không? Emma ngươi cắn tay ta làm gì!
Nhìn đang gặm tay mình sói bự, Lưu Tử Tinh mặt đen như than, hai tay dùng lực trực tiếp xé đôi con này Yêu Thú.
Phàm Ăn Chi Ấn thuần thục vận dụng, một cỗ xác khô xuất hiện.
Tuy nhiên chưa kịp vui, kẻ địch lại đông như ong một dạng, hai mắt đỏ chót điên cuồng lao lên tấn công.
Lưu Tử Tinh mẹ nó cũng không thiện lành gì, trực tiếp dùng tay không vật lộn với lũ sói!
Một người một đàn thú đánh nhau đến quên trời quên đất, rốt cuộc theo thời gian trôi qua Lưu Tử Tinh cũng trở nên chán nản.
Lũ này được cái đông như kiến, ngoài ra thực lực chả có gì cả, hắn cũng làm biếng đánh.
Lưu Tử Tinh giơ tay lên trước, chung quanh tỏa ra đen nghịt hắc khí: “Hoán Vong Thuật!”
“Âm Phong Lên, Địa Phủ Mở, Âm Binh Hiện!”
Phía dưới đất nhào lên vài cái binh lính cả người mặc áo giáo đen thui, hắc khí tỏa ra, trong tay trường mâu như làm bằng xương trắng, lạnh lẽo tràn đầy tử khí.
Bọn chúng xung phong tiến lên giết Yêu Thú, Lưu Tử Tinh một mình nhàn nhã đánh giá chung quanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141510/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.