“Ta có thể bỏ cuộc làm ăn này không! ”
Đằng xa cửa hang đóng lại, cả không gian tối om một mảnh chỉ còn lại hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau.
Tượng đá: “Đoán xem! ”
Lưu Tử Tinh: “! ”
Ép mua ép bán! Đây là ép mua ép bán!
Không hiểu sao lại muốn khóc, thế giới này nhằm vào ta sao?
Lưu Tử Tinh bất đắc dĩ gật gật đầu, Tượng đá cũng mỉm cười, đúng theo lời hứa giao dịch.
Bất quá khi vừa đưa đồ vật cho Lưu Tử Tinh thì hắn hơi ngừng lại, sắc mặt quái dị nói: “Ngươi ký vào thứ này.
”
Lưu Tử Tinh tiếp lấy miếng da dê, đọc phía trên hàng chữ: “Khế ước bán linh hồn cho mị ma? 69 ngày vui sướng như tiên???”
Hắn mặt biến đen nhánh, tràn đầy vẻ khó tin nhìn Tượng đá, đại lão! Ngài có cần không chính chắn tới thế không?
Tượng đá ho khan xấu hổ: “Khụ khụ! Nhầm lẫn một chút, nhầm lẫn một chút! Đây mới là!”
Lưu Tử Tinh lại tiếp lấy, ánh mắt có chút đề phòng nhìn Tượng đá, vật này không sạch sẽ, không nên tin, không nên tin!
“Thiên Đạo Khế Ước?”
“Ký đi! Phía trên có ghi rõ hiệp ước giữa hai ta!”
Lưu Tử Tinh rà soát một hồi, quả nhiên không có điều luật bán linh hồn gì ở đây, hắn cũng vui lòng ký vào.
Trên trán cả hai ngay sau sáng lên một cái kỳ lạ ấn ký, Lưu Tử Tinh có thể thấy một mối liên kết vô hình xuất hiện!
Tượng đá gật đầu hài lòng, mở ra cửa hàng tiễn khách: “Được rồi, cầm lấy đồ của ngươi và đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141513/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.