Trương Tử Cẩn không cho Sở Kiều cơ hội từ chối.
Cô đưa tay ôm eo Sở Kiều, thở dài nghĩ nàng quá gầy.
Trương Tử Cẩn đến gần, hơi thở của Sở Kiều đột ngột tăng lên. Nàng nén cơn đau trong bụng khó khăn nói: "Trương tổng, để tôi đi".
“Nếu không thì sao?” Trương Tử Cẩn nhướng mày.
Sở Kiều vươn tay che miệng, nín thở: "Chị cút đi, tôi muốn nôn."
Trương Tử Cẩn cười khẽ, "Đùa gì vậy? Tôi--"
Sở Kiều thực sự nôn sau khi nói xong.
Toàn thân Trương Tử Cẩn trở nên cứng đờ, thật lâu sau mới nghiến răng nói mấy chữ: "Em ghét tôi vậy sao?"
Nàng nôn vì cô chạm vào nàng?
...
Vì đã gây rắc rối, Sở Kiều phải mời Trương Tử Cẩn vào nhà của nàng, tìm một bộ đồ ngủ sạch để cô mặc vào.
Khi máy giặt đang bật, áo len của Trương Tử Cẩn trải qua các bước từ giặt đến phơi.
Bụng Sở Kiều không tốt, lần đầu tiên đi ra ngoài, dạ dày của nàng đã có chút khó chịu, nhưng không ngờ sẽ thực sự ...
Nhìn thấy Trương Tử Cẩn đang ngồi trên ghế sô pha, túi rác to được đặt dưới đất, Sở Kiều không biết giải thích thế nào đây chỉ là trùng hợp.
Sở Kiều không nói chuyện, Trương Tử Cẩn mở miệng hỏi: "Ăn từ khi nào?"
“Lúc sáng ” Sở Kiều mím môi nói xong, bụng lại bắt đầu đau.
Bây giờ là bốn giờ chiều.
Trương Tử Cẩn im lặng liếc nhìn Sở Kiều, đứng dậy đi vào bếp. Đun sôi nước nóng lục lọi tìm kiếm trong túi rác to.
Sở Kiều nhìn cô: "Chị định cho tôi ăn rác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-thich-em/13617/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.