Khi Trương Tử Cẩn trở lại thì đã mất hai giờ, đứng trước nhà Sở Kiều mang theo một túi nguyên liệu lớn.
Trương Tử Cẩn gõ cửa.
Một hai ba.
Không có ai mở cửa?
“Sở Kiều?” Trương Tử Cẩn gõ cửa hai lần rồi mới kêu lên, không ai trả lời.
Lẽ nào nàng ngủ quên.
Trương Tử Cẩn lấy điện thoại di động ra do dự không biết có nên gọi để đánh thức nàng hay không thì cánh cửa mở——
Cùng lúc đó, Trương Tử Cẩn bị sốc bởi mùi rượu ập đến.
Sở Kiều đã làm một việc lớn ở nhà khi Trương Tử Cẩn đang bàn công việc với Hạ Tử Du.
Nàng mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống thì nhìn thấy một chai rượu vang dâu tây mà Tiểu Duẫn đặt ở đó. Sở Kiều nhớ điều gì đó trong đầu, Tiểu Duẫn đã nói gì?
"Chị Kiều, đây là đồ uống ngon của em, coi như quà mừng chị hồi phục! Nhưng chị đừng uống nhiều, uống một chút là đủ rồi."
Sở Kiều suy nghĩ một chút, xem ra đã qua mấy ngày.
Nàng không uống rượu thường xuyên cho nên chẳng biết đây là rượu hoa quả. Nàng mở nắp ngửi thấy mùi chua ngọt của quả bayberry. Đầu tiên nàng rót nửa cốc nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt giống như uống một ly rượu.
Uống thêm một ngụm hết nửa cốc.
Sở Kiều rót thêm một ly nữa, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp một chút rồi thay bộ đồ ngủ mỏng tang ngồi trên sô pha uống.
Áo len co rút của Trương Tử Cẩn, nàng lo lắng không biết phải làm sao nên trực tiếp ném nó lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-thich-em/13618/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.