Phó Đinh Lê dù đến chết cũng không thể nào quên được câu nói ấy.
Ngay khoảnh khắc người phụ nữ này đâm sầm vào cuộc đời cô, cô đã từng hoài nghi sâu sắc như thế.
Có lẽ vì những lời này đã diễn ra trong một chuyến đi. Chuyến đi tự nó đã là sự tự do, không bị ràng buộc, là sự xa lạ, là những điều quái đản. Thế nên, bất cứ điều gì xảy ra trong chuyến đi, đều dễ dàng khắc sâu vào tâm trí, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Hiếm ai có thể nhận ra sự bất thường ngay khoảnh khắc sự việc đang diễn ra. Nhưng Phó Đinh Lê thì đã nhận ra, và không thể cưỡng lại mà bị cuốn vào.
. . .
"Làm ơn, chở tôi đi tìm một người." Sáng sớm mùa hè nóng bức của California, trên quốc lộ rộng lớn vô tận, chiếc xe mui trần cổ điển màu trắng chao đảo. Bó hoa Lăng Tiêu đang đặt ở ghế phụ, dường như cảm nhận được lực tác động mạnh, bị một cơn gió mạnh thổi đến đổ ụp xuống, lăn lóc trên sàn xe. Phó Đinh Lê hốt hoảng đạp phanh gấp. Đàn chim bay ngang qua kinh hãi tản ra. Người phụ nữ đột ngột lao ra chắn đầu xe vẫn đứng ngay trước mũi xe, vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu, và thốt ra câu nói ấy với Phó Đinh Lê. Bằng tiếng trung. Ở California. Phó Đinh Lê không cách nào không ghi nhớ những lời này, cũng không thể nào từ chối một lời thỉnh cầu như vậy. Chỉ là, khi người phụ nữ ấy nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ, nhặt bó hoa Lăng Tiêu màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970162/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.