Họ gặp nhau khi rạng đông vừa hé.
Đến giữa trưa, Phó Đinh Lê chỉ vừa dừng xe mua hai phần hamburger cùng một đôi bốt Martin, quay trở lại, nàng đã hỏi cô... một câu hỏi như thế.
Hai phần hamburger, đều là burger bò phô mai kiểu Mỹ đơn giản, nhưng một phần đi kèm Coca và khoai tây chiên, phần còn lại là sữa tươi và gà viên.
Đi cùng nhau thì phải chia sẻ đồ ăn, đây là bài học mà Phó Đinh Lê đã học được từ bà Kiều Lệ Phan từ thuở nhỏ. Cô vẫn luôn cho rằng, nửa phần gà viên cộng với nửa phần khoai tây chiên, sẽ ngon hơn rất nhiều so với một phần hoàn chỉnh. Cô đã quán triệt đạo lý này từ bé, và luôn ghi nhớ rằng, những thứ mỹ vị cần được chia sẻ, và những thứ được chia sẻ là mỹ vị nhất.
Trong đó, giới hạn cao nhất, chính là ký ức.
. . .
Chiếc vòng cổ đã nằm trong túi áo mấy tiếng đồng hồ vẫn lạnh lẽo, tựa như tay chân của Phó Đinh Lê trong mùa đông Thượng Hải, vĩnh viễn không thể nào sưởi ấm.
Trở lại căn phòng trọ, Phó Đinh Lê lại ném chiếc vòng cổ lên bức tượng điêu khắc chim bay, rồi đi đun nước nóng.
Lần đầu tiên dùng chiếc ấm đun nước cũ kỹ mà chủ nhà để lại, nước lạnh đã bắn tung tóe khắp người cô. Lại không biết chừng mực, cô đổ quá nhiều nước, nước sôi sùng sục trào ra ngoài. Phó Đinh Lê hoảng hốt đưa tay ra lấy ấm, liền bị bỏng một mụn nước.
Tiếc tiền mua thuốc mỡ, cũng chẳng có tâm trí xử lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970163/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.