Chương 4: Phù dung trắng Tên giao hàng cáo già chuyên bắt nạt kẻ yếu, thấy "tiểu bạch kiểm*" và cô gái nhỏ dễ bắt nạt là oang oang, vậy mà vừa đụng phải Đường Lâm Thâm liền câm như hến, nói cũng chẳng dám nói to: "Cậu... cậu đừng có xen vào chuyện người khác!" * nghĩa là người con trai hiền, nhu nhược quá mức, công tử bột Đường Lâm Thâm gật đầu: "Chuyện này không tính là chuyện người khác." Lộ Đinh vã mồ hôi lạnh, cảm thấy rét run, toàn thân cậu càng run rẩy dữ dội hơn. Ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng ai, chỉ dán vào bậc thềm dưới chân, hình ảnh bắt đầu chồng chéo, đứng cũng không vững. Những tiếng ồn lớn đập thẳng vào não. Cậu lảo đảo, ngã nghiêng về phía Tống Ý Xán. "Đinh Đinh!" Tống Ý Xán vội đỡ cậu, dìu vào trong phòng. Đi được nửa đường, cô như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay đầu nhìn Đường Lâm Thâm. Cô không biết nên gọi anh là gì, đành không gọi, nhưng vẫn giữ phép tắt: "Chú à, chú chờ một chút, đừng để tên đó đi!" Đường Lâm Thâm: "..." Chú? Cái cách xưng hô này khiến Đường Lâm Thâm nghẹn họng. Anh đưa mắt nhìn theo Lộ Đinh, trong lòng hơi lo lắng, phản ứng của Lộ Đinh thật sự không giống một người bình thường. Tiệm hoa có mấy căn phòng phía trong, cửa mở hé, ánh sáng từ bên trong hắt ra chói lóa, khiến gương mặt vốn trắng bệch của Lộ Đinh càng thêm nhợt nhạt. Đường Lâm Thâm tâm trạng vốn đã không tốt, vậy mà tên đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976105/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.