Chương 5: Dỗ dành xong rồi Đường Lâm Thâm chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt của người qua đường. Cây dù màu hồng phối với khí chất nho nhã, điềm đạm của anh lại không hề lạc quẻ, trái lại còn hòa hợp một cách kỳ lạ. Anh đứng bên lề đường đợi đèn đỏ, ngẩng đầu nhìn mưa, cúi đầu lại ngắm hoa. Đóa hoa phù dung trong tay thấm chút nước mưa càng thêm tươi tắn, sinh động. Cuối cùng, Đường Lâm Thâm vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn vào trong tiệm hoa. Anh nghĩ bụng, nhìn thêm một lần nữa cũng được, anh quá tò mò về Lộ Đinh rồi. Dường như Tống Ý Xán vừa nói gì đó với Lộ Đinh, làm cậu bật cười. Nụ cười kín đáo nhưng rạng rỡ. Cậu không nhìn Tống Ý Xán, chỉ hơi ngẩng đầu một chút, mắt dừng lại trên một bó hoa bên cạnh. Tống Ý Xán bảo Lộ Đinh đưa tay ra, rồi đặt đồng xu mà Đường Lâm Thâm đã đưa vào lòng bàn tay cậu. Lộ Đinh ngơ ngác nhìn đồng xu trong tay, như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Khi hoàn hồn lại, nơi khóe mắt vẫn phảng phất sự mong ngóng. Đường Lâm Thâm đã để lỡ đèn xanh, anh đứng bất động ở đầu đường, tầm nhìn ngày càng hẹp lại, dồn hết sự chú ý vào từng hành động của Lộ Đinh. Tay phải của Lộ Đinh không thể khép lại, đồng xu được cậu cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay trái, sợ rơi mất nên càng siết kỹ hơn. Cậu bước đi nhẹ nhàng, thấy lá khô và cành hoa rơi trên đường cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976106/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.