Chương 6: Hoa tulip Trước khi trời tối lại mưa một trận, giờ thì mưa đã ngớt, gió cũng nổi lên, nhiệt độ giảm xuống, không khí theo đó cũng khô hơn. Đường Lâm Thâm đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng gió lạnh vào trong. Cánh cửa kính chết tiệt ấy lại bị kẹt lần nữa. Lộ Nhã Phân ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Xin lỗi cậu, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Cậu muốn mua hoa sao?" Đường Lâm Thâm liếc một vòng mà không thấy Lộ Đinh đâu, sắc mặt anh hơi thay đổi, trông có vẻ thất vọng, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên như thường ngày: "Không phải, tôi đến để trả ô." Thật ra anh vốn không định tới. Chiều nay làm liền hai ca phẫu thuật mệt lử người, lại còn chưa ăn tối. Y tá cùng khoa nói sẽ đặt cơm giúp anh, là từ quán ăn trên đường Nam Môn. Đường Lâm Thâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe đến hai chữ "Nam Môn" thì như nhớ ra điều gì, anh không kìm được mà bật dậy. Anh không cho đồng nghiệp đặt cơm nữa, nói sẽ ra ngoài ăn chút gì đó. Dĩ nhiên, chuyện ăn chỉ là cái cớ nói với người khác, còn chuyện trả ô mới là cái cớ anh tự tìm cho mình. Lộ Nhã Phân không quen biết Đường Lâm Thâm nên hơi ngơ ngác. Ánh mắt bà lướt xuống dưới, thấy cái ô màu hồng trong tay anh, cảm thấy quen mắt, hình như là của Lộ Đinh. Não bộ của bà lập tức như có luồng điện giật qua. "Cậu Đường?" Đường Lâm Thâm mỉm cười chào lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976107/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.