Chương 12: Bác sĩ Đường Lộ Đinh ngủ không sâu, giữa đêm bị cơn đau đánh thức. Lúc ấy trời đã về khuya, xung quanh yên ắng lạ thường. Cậu nhất thời không nhớ gì, trước mắt là một không gian xa lạ khiến cậu hoảng loạn, muốn cử động nhưng không cử động được, cậu rên lên một tiếng, Lộ Nhã Phân lập tức tỉnh dậy. Thật ra bà có ngủ được đâu, vừa lo lắng vừa bất an, mà cái giường cho người nhà nằm thì cứng ngắc chẳng hợp với cấu tạo cơ thể, nằm mãi cũng đau lưng. "Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân mặt mày phờ phạc: "Con sao rồi?" Lộ Đinh cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt hoang mang. Cậu cố nén nước mắt, khàn giọng hỏi: "Mẹ ơi... con... con không nhúc nhích được chân nữa... chân con... còn không mẹ?" "Còn, còn nguyên cả đấy." Lộ Nhã Phân vội xoa mặt con trai để trấn an: "Bác sĩ Đường làm phẫu thuật cho con đó, con còn nhớ không?" "Nhớ ạ..." Lộ Đinh gật đầu rồi lại lắc: "Nhưng... nhớ không rõ lắm." "Con có khát nước không?" Lộ Đinh mím môi. Miệng khô khốc, nhưng mím một hồi lại phát hiện đầu lưỡi còn phảng phất vị ngọt: "Không khát... con uống rồi ạ." Lộ Nhã Phân thấy sắc mặt con không ổn, các ngón tay gồng cứng, bèn hỏi: "Đinh Đinh, con đau phải không? Đau chỗ nào? Nói với mẹ đi." "Chân... chân hơi đau ạ." Lộ Đinh lảng tránh ánh mắt mẹ, không dám nhìn bà: "Mẹ ơi... lại làm mẹ lo lắng nữa rồi đúng không?" Sống mũi Lộ Nhã Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976113/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.