Chương 13 : Phủ một lớp đường Đường Lâm Thâm giúp Lộ Đinh súc miệng, lau mặt bằng nước ấm. Lộ Đinh rất phối hợp, tuy nhiên cậu vẫn không dám nhìn thẳng anh. "Đinh Đinh muốn ngủ không?" Đường Lâm Thâm hỏi. Anh nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng, trời gần sáng rồi. Lộ Đinh nhìn ra cửa, trông có vẻ lo lắng, cậu lắc đầu: "Em đợi mẹ." Lộ Nhã Phân ra ngoài nghe điện thoại đến giờ vẫn chưa quay lại. "Tôi ra xem thử nhé?" "Dạ." Lộ Đinh gật đầu, cậu thẹn thùng nói: "Cảm ơn bác sĩ Đường." Đường Lâm Thâm như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, anh muốn nói nhưng lại thôi. Đứa trẻ này ngây ngô thật, cần được dẫn dắt từ từ. Anh ra ngoài tìm Lộ Nhã Phân, thì thấy bà đứng ngay ngoài cửa không vào. Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, bà cầm điện thoại trong tay, vẻ mặt có vẻ rất lo lắng. "Chị Nhã Phân, có chuyện gì sao?" Đường Lâm Thâm hỏi. Mắt bà đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, còn tệ hơn lúc ở phòng cấp cứu. "Bác... bác sĩ Đường." Lộ Nhã Phân bối rối loay hoay tại chỗ, thói quen giống hệt Lộ Đinh: "Nhà tôi xảy ra chuyện rồi." Đường Lâm Thâm sững người, anh hỏi: "Cần tôi giúp gì không?" "Không... không cần." Lộ Nhã Phân như hồn bay phách lạc, nói xong thì ngẩng đầu lên: "Tôi mấy hôm tới không thể ở viện chăm Đinh Đinh được, tôi phải đi, tôi..." Bà không biết phải nói sao nữa. Đường Lâm Thâm cũng không hỏi cụ thể nhà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976114/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.