Chương 15: Mặt trời nhỏ Bàn tay xoa bóp của Đường Lâm Thâm không được thuần thục cho lắm, đây mới là lần thứ hai anh làm việc này. Ấn nhẹ thì chẳng có tác dụng gì, ấn mạnh một chút thì Lộ Đinh kêu đau, tiếng rên mềm nhũn, yếu ớt như tiếng mèo kêu. Ngón tay của Lộ Đinh lạnh như băng, khiến Đường Lâm Thâm không dám mạnh tay. "Đinh Đinh, chờ tôi một chút nhé." Lộ Đinh đang ngẩn người, nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ." Đợi đến khi Đường Lâm Thâm rời đi, Lộ Đinh mới dám ngẩng đầu nhìn anh, nhìn bóng lưng anh, lén lút dõi theo anh. Cớ sao anh lại tốt với cậu như thế? Lộ Đinh đôi khi cảm thấy, phải chăng anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao? Ý nghĩ đó mới nhen nhóm còn chưa kịp đào sâu là Đường Lâm Thâm đã quay lại. Anh cầm theo một chậu nước nóng, còn đang bốc khói nghi ngút, làn hơi nước bốc lên mờ mịt. Đường Lâm Thâm đặt chậu nước cạnh giường, cẩn thận không làm đổ giọt nào. Anh áp lòng bàn tay lên mu bàn tay phải của Lộ Đinh xoa xoa vài cái, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận thả tay vào nước. Anh sợ nước quá nóng khiến Lộ Đinh khó chịu, nên để đầu ngón tay cậu chạm vào nước trước. "Đinh Đinh." Anh hỏi: "Có nóng không?" Mặt Lộ Đinh đỏ từ nãy tới giờ, có khi còn nóng hơn cả nước: "Không... không nóng, nước ấm thôi ạ." "Nước ấm dễ nguội lắm." Đường Lâm Thâm nhúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976116/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.