Chương 14: Tôi xoa xoa cho em nhé Khi Đường Lâm Thâm bước ra khỏi phòng bệnh thì đúng lúc gặp y tá trưởng. Chị họ Đồng, tên Đồng Phàm, lớn hơn Đường Lâm Thâm vài tuổi, nên anh luôn gọi bằng cách xưng hô tôn trọng. "Cô Đồng." Đồng Phàm chưa từng thấy bác sĩ nào giờ này còn đi ra từ phòng bệnh của bệnh nhân. Gặp trúng tình huống thế này, chị có hơi lúng túng không biết phải chào sao cho hợp. "Ôi chà, chào... chào buổi sáng nha, trưởng khoa!" Đường Lâm Thâm mỉm cười, đáp lại: "Chào buổi sáng." Đồng Phàm liếc mắt nhìn vào phía sau, thấy cửa phòng bệnh đơn khép hờ, chị cũng đoán được phần nào tình hình nhưng vẫn trêu đùa hỏi: "Trưởng khoa đi từ đâu ra đấy?" Đường Lâm Thâm vẫn cười, anh trả lời: "Từ chỗ bạn tôi." "Cậu quan tâm bạn thật đấy." Đồng Phàm không đùa nữa, chị nghiêm túc hỏi: "Cậu ấy sao rồi? Ổn không?" "Ổn rồi." Đường Lâm Thâm gật đầu. "Vậy thì tốt." Đồng Phàm rất nhiệt tình: "Trưởng khoa sắp hết ca rồi nhỉ? Tôi còn hai cái bánh bao trong nồi, cậu đói thì đến lấy nhé." Đường Lâm Thâm nghĩ một lát rồi nói: "Ca thì hết rồi, nhưng tôi không về. Dạo này tôi ở lại bệnh viện luôn." Đồng Phàm ngơ ngác: "Hả?" Đường Lâm Thâm vẫn cười, anh chân thành nói: "Tôi vừa khám cho bệnh nhân trong phòng bệnh đơn số 6 đó xong, sổ khám sáng nay để tôi tự điền. Sáng nay miễn khám cho em ấy nhé, em ấy vừa mới ngủ, đừng đánh thức." Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976115/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.