Chương 22: Gọi anh Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, Đường Lâm Thâm rất thích câu này, Lộ Đinh cũng vậy. Khi Đường Lâm Thâm quay lại phòng bệnh, Lộ Đinh đang cầm cuốn Hoàng tử bé . Tay cậu không linh hoạt, lật trang sách cũng không nổi, góc sách bị nhăn lại, trông cậu có hơi không vui. "Đinh Đinh đọc tới đâu rồi?" Giọng nói của Đường Lâm Thâm như cơn gió ấm giữa ngày đông giá lạnh, cuốn theo tất cả buồn khổ của Lộ Đinh. Lộ Đinh đặt sách xuống không đọc nữa, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Người ta khi buồn bã luôn thích ngắm hoàng hôn." Đó là một câu nói trong sách. Lộ Đinh hiểu được câu ấy. Đường Lâm Thâm bước tới cạnh giường, đưa tay chạm vào tóc cậu, không cẩn thận chạm đến vành tai cậu: "Muốn ra ngoài không? Tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn." Ánh mắt mơ màng của Lộ Đinh bỗng chốc sáng lên, cậu nhìn Đường Lâm Thâm rất lâu, đầy phấn khích hỏi: "Thật sao?" Đường Lâm Thâm mỉm cười đáp: "Thật, tôi không lừa em." "Dạ!" Thông thường, với những bệnh nhân như Lộ Đinh, việc ra ngoài giữa chừng là điều không được phép. Nhưng giờ cậu có bác sĩ điều trị đi cùng, mọi việc coi như cũng ổn đi. Hai người lén đi từ cửa hông, may là không bị y tá trưởng bắt được. Lộ Đinh hỏi: "Bác sĩ Đường, y tá trưởng có mắng chúng ta không?" "Yên tâm, chị ấy sẽ không mắng em." Đường Lâm Thâm cười: "Chị ấy sẽ mắng tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976123/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.