Chương 23: Em giỏi lắm Đường Lâm Thâm âm thầm kinh ngạc, dù cách hiểu vấn đề của mỗi người không giống nhau, nhưng Lộ Đinh đúng là nhìn thấu mọi thứ hơn người thường rất nhiều. "Được rồi." Đường Lâm Thâm thỏa hiệp, cũng thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình: "Ở lại thêm hai mươi phút nữa, hai mươi phút sau là phải quay về." Lộ Đinh vui vẻ đồng ý. Cậu nhìn ra xa, nơi phố thị dần lên đèn dưới ánh hoàng hôn, lấp lánh hòa vào ánh sao đêm trên bầu trời. Đường Lâm Thâm nhìn vào mắt cậu, trong đó có khát vọng, cũng có những nỗi khổ tâm mà anh không thể hiểu nổi. Đường Lâm Thâm không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ mục đích đến đây tối nay sẽ đành bỏ dở, để sau này tìm cơ hội khác vậy. Còn năm phút cuối cùng, Lộ Đinh vẫn im lặng như tờ, cứ như rơi vào trạng thái vô định. Đường Lâm Thâm nghĩ ngợi một chút rồi đổi chỗ đứng, anh từ bên phải cậu ung dung chuyển sang bên trái. Cánh tay phải buông thõng tự nhiên, cái đồng hồ đeo tay kề sát bên tai Lộ Đinh. Tiếng tích tắc lặp đi lặp lại, tuy nhỏ nhưng dễ chạm đến tận đáy lòng. Đường Lâm Thâm hé môi đếm theo nhịp kim giây. Đếm đến một trăm, anh thấy ánh mắt Lộ Đinh hơi dao động. "Anh..." Đường Lâm Thâm đáp: "Tôi đây." Lộ Đinh thoáng căng thẳng, ngón tay phải bắt đầu vẽ vòng tròn, trạng thái này đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước mặt Đường Lâm Thâm. Anh không cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976124/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.