Chương 25: Rừng và nai Lộ Đinh cực kỳ thích chiếc hộp nhạc này, không chỉ vì kiểu dáng mà chủ yếu là vì... nó đắt. Chính vì đắt nên cảm giác yêu thích càng được nâng lên một tầm cao mới. Hộp nhạc không lớn, nhưng ông chủ tiệm lại trang trọng cho nó vào một cái hộp to bằng nửa người. Lộ Đinh một tay ôm không xuể, bèn khom lưng lại, ôm trọn vào lòng như ôm báu vật. Đường Lâm Thâm hơi chua chua: "Đinh Đinh." Lộ Đinh áp má vào cái hộp dụi dụi: "Gì ạ?" "..." Đường Lâm Thâm nói: "Tối nay em cứ ôm nó ngủ luôn đi." Lộ Đinh nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Không được đâu, giường nhỏ quá, không nằm vừa." "Hay là tôi sắm cho em cái giường đôi nhé?" Lộ Đinh tin thật, cậu hỏi lại: "Được ạ?" Tất nhiên là không. Trong lòng Đường Lâm Thâm sóng to gió lớn nhưng anh không nói ra —— Nếu có giường đôi thật thì cái món đồ chơi này đủ sức giành chỗ của anh sao? Buồn cười thật, dám tranh sủng với anh, Đường Lâm Thâm thầm thở dài. Hai người về bằng lối sau của khu nội trú, quay lại theo đường cũ, không bị y tá trưởng bắt gặp, lần "trốn viện" này xem như thành công mỹ mãn. Lộ Đinh vừa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Đường Lâm Thâm khóa cửa, cậu sốt ruột mở hộp quà ra ngay. Ban nãy ở ngoài chỉ nhìn thoáng qua, giờ cầm tận tay lại càng yêu thích — từ thích hóa thành thương. Đế hộp nhạc làm từ gỗ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976126/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.