Chương 26: Tri kỷ Lộ Đinh rất muốn quay lại tiệm hoa nhìn một chút, nhưng lại không dám nói ra với Đường Lâm Thâm, sợ mình lại gây thêm phiền phức cho anh. Anh Đường bận rộn như vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đến trò chuyện với cậu. Lộ Đinh cảm thấy anh mình rất mệt, mỗi lần nói chuyện, trông anh như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Lộ Đinh hiểu chuyện nên chưa từng đưa ra yêu cầu gì, chỉ nghĩ rằng như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của anh. Tối qua Đường Lâm Thâm về nhà lúc nửa đêm, rồi lại bị gọi đi xử lý ca cấp cứu lúc gần sáng. Trời vừa hửng, anh đã trở về, nằm vật xuống ngủ được hơn một tiếng rồi lại phải dậy đi làm. Lộ Đinh mở to mắt nhìn anh trai làm việc liên tục, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu hỏi: "Anh ơi, anh có mệt không?" Đường Lâm Thâm ngủ không ngon, đầu đau như búa bổ. Một câu quan tâm của Lộ Đinh đều khiến anh như được gió xuân ve vuốt. Anh vươn chân duỗi tay, đi đến bên giường, cúi người xuống, cằm đặt hờ lên vai Lộ Đinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi như nhịn mãi mới được giải tỏa. "Cũng ổn." Đường Lâm Thâm nói: "Không mệt, quen rồi." Lộ Đinh không dễ bị lừa như vậy: "Anh đang gạt em đấy à?" "Hửm?" Lộ Đinh thấy tai bị nhột thì né tránh, nhưng động tác rất nhẹ: "Mẹ ngày trước cũng bận suốt từ sáng tới tối, lúc nào cũng nói không mệt, sau đó thì đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976127/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.