Chương 31: Mùa xuân thứ hai Khi rời khỏi bệnh viện, đầu óc Tống Ý Xán quay cuồng, cô nàng bị Đường Lâm Thâm làm cho sốc vô cùng. Mãi đến khi đứng dưới trạm xe buýt, gió lạnh gào thét tạt vào mặt, cô mới lờ mờ nhận ra sự bối rối trong lòng, ngoài Lộ Nhã Phân ra thì Lộ Đinh còn có thể dựa vào ai chứ? Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cô nàng rung lên. Cô mở ra, là tin nhắn WeChat từ Lộ Đinh, chỉ ba chữ ngắn gọn: "Về trường đi." Tống Ý Xán rùng mình, cảm giác bị thúc ép lại ùa tới như sóng dữ. Chết mất thôi, cô thầm nghĩ, may mà Đường Lâm Thâm không phải người nhà mình, chứ Tết mà ngồi chung mâm chắc nghẹn không nuốt nổi cơm mất. Trong phòng bệnh, Đường Lâm Thâm trả điện thoại lại cho Lộ Đinh: "Xong rồi." Lộ Đinh liếc qua danh sách tin nhắn, cậu vẫn còn lo lắng: "Anh ơi, không biết Xán Xán có chịu về trường không nữa? Đừng để em ấy lang thang bên ngoài, dạo này ai cũng bận, chẳng ai trông em ấy cả." Đường Lâm Thâm bật cười nói: "Yên tâm, con bé sẽ về mà." Lộ Đinh chớp chớp mắt, cậu thấy khá ngạc nhiên. Dường như Đường Lâm Thâm rất giỏi đối phó với kiểu người như Xán Xán: "Tại sao anh lại chắc thế?" "Hồi học đại học tôi từng đi làm gia sư dạy mấy đứa trẻ con nổi loạn. Đứa nào cũng quậy phá hơn Xán Xán, học hành thì kém, thái độ thì bướng. Nhưng tôi vẫn trị được hết." Đường Lâm Thâm đặt vali
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976132/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.