Chương 32: Về nhà Quán bar cách bệnh viện Hoa Triều không xa, Đường Lâm Thâm đi bộ quay lại, anh cố tình đi đường vòng. Hôm nay anh có uống chút rượu, trên người còn vương lại mùi rượu, anh muốn đi bộ cho bay hết mùi rồi mới tới gần Lộ Đinh. Tiện đường đi ngang qua siêu thị, anh ghé mua một chai sữa bò. Đường Lâm Thâm áp chai sữa vào lòng bàn tay để làm ấm, xua bớt hơi lạnh bám trên thân chai. Trong lòng như có ngọn lửa cuộn trào có thể sưởi ấm mọi thứ. Anh hơi mất kiên nhẫn rồi. Lộ Đinh ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào, yên lặng đọc sách. Cậu lại đọc thêm được vài trang. Nghe thấy tiếng động, Lộ Đinh ngẩng đầu lên cười gọi: "Anh, anh về rồi ạ?" "Ừ, về rồi." Đường Lâm Thâm đứng ở cửa phủi tay áo cái áo gió, anh vừa bước vào vừa mở nắp chai sữa ra, nhẹ nhàng hỏi: "Nai nhỏ, đọc đến đâu rồi?" Lộ Đinh phát hiện anh Đường dường như rất thích quan tâm đến tiến độ mọi việc của mình. Giống như một hình thức sẻ chia vậy. Cậu lại cúi đầu nhìn vào trang sách, lắp bắp đọc đoạn văn: "Hoàng tử bé gieo một hạt giống, hạt giống dần nảy mầm thành một nụ hoa, hoàng tử bé nghĩ, bên trong đó nhất định sẽ xuất hiện một điều kỳ diệu." Đường Lâm Thâm bỗng cảm thấy lòng mình rộng mở hẳn ra — Trước mắt chẳng phải đang có một điều kỳ diệu vô cùng đẹp rồi sao. Anh không phải hoàng tử bé, nhưng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976133/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.