Chương 45 : Người nhà Tống Ý Xán đang rất buồn, cô nàng ngồi thụp xuống trước cửa phòng bệnh bốn người, trông như một xác sống không hồn. Hiện giờ trong lòng Đường Lâm Thâm có rất nhiều điều vướng bận, vừa thấy cảnh tượng đó, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Lộ Đinh, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh phải xử lý mọi thứ ổn thỏa trước khi Lộ Đinh biết được nguyên do. "Xán Xán." Đường Lâm Thâm không đến quá gần, anh giữ khoảng cách rồi gọi nhẹ một tiếng. Trong bệnh viện, kẻ đến người đi đếm không xuể, nhân viên y tế sáng sớm vội vã, bệnh nhân trong phòng thì r*n r* vì đau. Ngoài mấy y tá quen chào anh, không ai để ý đến Tống Ý Xán. Cô nàng căng chặt vai, vừa nghe thấy tên mình thì run lên, bối rối ngẩng đầu lên, thấy Đường Lâm Thâm thì nước mắt vừa nén xuống lại tuôn ra, mắt đỏ hoe. "Chú Đường..." Đường Lâm Thâm: "..." Lại quay về thời "chú cháu" rồi đấy. Anh ngồi xổm xuống đỡ Tống Ý Xán dậy. Cô nàng ngồi lâu quá nên chân tê cứng, đứng không vững, lại cứ khóc mãi. Đường Lâm Thâm không thấy ngại, cứ để cô khóc cho đã rồi tính sau, tâm lý anh vẫn rất vững. "Xán Xán, xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi. Tống Ý Xán khóc nấc lên, chẳng thể nói thành câu. Đường Lâm Thâm hiểu, dù sao Tống Ý Xán cũng mới mười bảy tuổi, đến bệnh viện thì chẳng có chuyện gì tốt, phản ứng chậm là điều bình thường. Chắc do tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976146/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.