Chương 46 : Rất tốt Trước mặt Lộ Nhã Phân, Đường Lâm Thâm rất tự nhiên hòa vào những chuyện lặt vặt trong gia đình. Hai chữ "người nhà" vừa được thốt ra, cho dù Lộ Nhã Phân có thấy không ổn thế nào đi nữa, cũng chẳng thể đứng trên lập trường đạo đức mà chất vấn được nữa— Người ta vì nhà mình mà làm đến như vậy. Tốt thế còn gì. Nhưng đã nhận việc khó thì phải có bản lĩnh. Làm sao nói rõ ràng với Lộ Đinh một cách từ tốn, chuyện này vẫn phải để Đường Lâm Thâm ra mặt. Dù giữa anh và Lộ Đinh vẫn còn cách nhau một lớp màng mỏng, nhưng họ tin tưởng lẫn nhau, bất kể làm gì cũng là chuyện đương nhiên. Lộ Đinh đã đợi ở cửa Hoa Triều từ sớm, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài, thấy Đường Lâm Thâm xuất hiện đúng giờ, cậu gọi "anh", chóp mũi lạnh đến đỏ bừng. "Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm đặt tay lên má cậu: "Sao lại ngồi ngoài này, không lạnh à?" Lộ Đinh đáp lạnh, sau đó lại nói: "Em đợi anh." Đường Lâm Thâm vừa lo vừa không thể giận. Lộ Đinh giơ tay nắm lấy cổ tay anh, dòng máu lạnh ngắt chạy một vòng trong cơ thể, cuối cùng tụ lại ở đầu ngón tay rồi xoáy thành một vòng xoắn. Cậu thấy đầu ngón tay tê rần, nhưng rất dễ chịu, cậu theo bản năng mà nhắm mắt lại, như chú nai con đợi được cho ăn, làm nũng với Đường Lâm Thâm. Đường Lâm Thâm cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, anh "ừ" một tiếng. Lộ Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976147/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.