Chương 54: Ghen Khu nhà nghỉ nằm dưới chân núi, gọi là "nhà nghỉ" cho sang, thực chất chỉ là vài căn nhà đá lợp ngói cũ được cải tạo lại, bên ngoài dựng thêm hàng rào tre để vây quanh một mảnh sân nhỏ. Những ngôi nhà tường trắng mái ngói đen san sát bên nhau, trong màn mưa rả rích lại toát lên vẻ dịu dàng đậm chất thủy trấn Giang Nam. Lộ Đinh sau nửa chặng đường núi đã dần hồi phục, cậu nằm bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, càng nhìn càng bị cuốn hút. Cảnh đẹp làm dịu lòng người, khiến mọi lo lắng bất an như tan biến vào sương mù và hơi đất, nơi đây khác hẳn với nhịp sống vội vã đầy lo toan trong thành phố. "Anh ơi." Lộ Đinh chỉ về phía con sông xa xa: "Kia có cây cầu kìa." Đường Lâm Thâm nhìn theo hướng cậu chỉ, anh nhẹ giọng đáp: "Ừ." Lộ Đinh mừng rỡ: "Mình... mình có thể qua đó đi dạo được không?" Thiên nhiên hòa làm một với tiết trời, mọi cỏ cây lẩn khuất trong mưa bụi đều trở nên mới mẻ lạ thường trong mắt Lộ Đinh. Đường Lâm Thâm nắm lấy tay cậu, anh mỉm cười: "Được, lát nữa chúng ta đi." Phù Diệu cũng liếc nhìn ra ngoài: "Đó là cầu đá cổ, có từ lâu lắm rồi. Hai bên không có lan can bảo vệ, trời mưa thì đường trơn, nước sông lại chảy xiết, giờ mà qua đó thì không an toàn. Đợi hôm nào thời tiết đẹp hơn, tôi đưa mọi người qua." Lộ Đinh chớp mắt: "Vâng ạ." Phù Diệu khẽ nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976155/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.