Nhà nghỉ có tên là Thủy Vân Loan. Sáng sớm sau cơn mưa trên núi vắng, gió lớn dần lặng, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, suối róc rách từ khe núi chảy xuống, mây mù lững lờ trước mắt, tiếng chim hót lanh lảnh vang lên trong trẻo. Cảnh sắc tươi sáng, nước non hòa quyện.
Lộ Đinh chưa từng hít thở bầu không khí trong lành và dễ chịu đến vậy, có cảm giác như cả lá phổi được gột rửa sạch sẽ. Cậu vươn người ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn rõ dòng suối chảy về đâu, say sưa đến mức nửa người như đang treo lơ lửng bên ngoài.
Đường Lâm Thâm vừa rửa mặt xong bước ra, thấy cảnh này thì giật nảy mình, vội vàng vòng tay ôm eo Lộ Đinh kéo vào trong, hỏi: "Nai nhỏ, em đang làm gì đấy?"
Lộ Đinh vẫn còn lưu luyến cảnh đẹp, nói: "Anh ơi, suối ở dưới trong veo lắm!"
Đường Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy mấy con muỗi to tướng bay vù vù vào phòng.
"..." Đường Lâm Thâm hơi cạn lời với loài sinh vật miền Nam này, anh giơ tay kéo màn lưới xuống, rồi hỏi: "Muốn xuống chơi à?"
Lộ Đinh cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu.
"Giờ chưa được." Đường Lâm Thâm rất có nguyên tắc: "Sáng sớm suối lạnh lắm, hơi nước sẽ ngấm vào xương, không tốt cho sức khỏe. Đợi đến trưa đi, có nắng rồi thì xuống giải nhiệt, tôi sẽ về đưa em đi. Nai nhỏ, không được xuống nước một mình đâu, nghe chưa?"
Lộ Đinh chớp mắt, cậu hỏi: "Anh ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976156/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.