Chương 56 : Hoa thiên trúc quỳ Lộ Đinh cẩn thận đỡ Ôn Vụ Tự đi về phía nhà nghỉ, như sợ anh bị va quệt vào đâu đó. Sau câu "cảm ơn" vừa rồi, cậu bỗng sinh ra một cảm giác có trách nhiệm, nghiêm túc đến lạ thường. Ôn Vụ Tự chỉ đường linh tinh, hai người cứ loanh quanh trong núi suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng tiến được bao xa. Lộ Đinh muốn khóc mà không khóc nổi, tạm thời cũng quên luôn sự uể oải ban sáng, cậu nói: "Ông chủ Ôn, anh... anh đừng lạc đường nữa." "Hửm?" Ôn Vụ Tự tỏ vẻ vô tội: "Anh không thấy đường mà." Lộ Đinh chưa từng gặp ai không đáng tin như thế, cậu lại bắt đầu nhớ Đường Lâm Thâm rồi. "Mệt quá, nghỉ chút đã." Ôn Vụ Tự buông tay, anh lần được một thân cây rồi tựa người vào đó, dáng vẻ thong dong hưởng thụ. Lộ Đinh vẫn luôn quan sát Ôn Vụ Tự. Cậu từng gặp nhiều người khiếm khuyết tại trường đặc biệt, nhưng chưa ai giống Ôn Vụ Tự, không thể nói là lạc quan, nhưng rõ ràng anh mù mà sống như thể chẳng có gì đáng bận tâm. "Ông chủ Ôn." Lộ Đinh ấp úng: "Anh..." Ôn Vụ Tự hình như đoán được cậu định hỏi gì, anh thở dài: "Giờ anh đúng là mù thật đấy, không lừa cậu đâu." Lộ Đinh "ồ" một tiếng, cậu đã mệt rã rời, mệt cả tâm trí lẫn thể xác. Được thả lỏng một chút, cậu bỗng cảm thấy hai người giống như đồng loại. "Ông chủ Ôn, giờ mình ra khỏi đây kiểu gì?" "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976157/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.