Chương 61: Hẹn hò Tắm rửa cũng không được yên thân, hai người thành thật với nhau rồi, đôi lúc cũng va chạm chút ít. Lộ Đinh mỏi nhừ cả chân, cậu đi không nổi, trông có vẻ uể oải. Ôn Vụ Tự thấy rồi mà còn phải giả vờ như không thấy, thầm rủa Đường Lâm Thâm một câu "Đ* c*m th* khoác lớp da người". Có trăng mà không uống rượu thì phí ánh trăng. Dưới chòi tre bày một bàn hải sản. Lộ Đinh muốn ăn nhưng lười bóc vỏ. Đường Lâm Thâm bóc giúp cậu, bóc xong còn đút tận miệng cho cậu. Hai người họ cứ anh anh em em, từ mập mờ nhảy vọt sang giai đoạn yêu đương nồng thắm. "Uống chút rượu không?" Phù Diệu hỏi. Ôn Vụ Tự vốn định làm ngơ cho qua, nhưng bị Phù Diệu gợi lại cơn thèm, bèn gật đầu đồng ý. "Ăn hải sản mà uống rượu dễ bị gout đấy." Đường Lâm Thâm nghiêng đầu liếc nhìn chân Ôn Vụ Tự, hỏi: "Ông chủ Ôn, chân cậu giờ ổn chưa?" "Ổn rồi." Ôn Vụ Tự mỉm cười: "Nhờ bác sĩ Đường mát tay, đúng là thần kỳ." Đường Lâm Thâm bình tĩnh nhận lời khen: "Dù khỏi rồi cũng nên chú ý, cần đi tái khám định kỳ, cậu đã đi tái khám lần nào chưa?" Ôn Vụ Tự bảo chưa. Đường Lâm Thâm thấy Ôn Vụ Tự chẳng muốn nói đến chuyện này bèn không nói nữa. Phù Diệu đợi một lúc, đành lặng lẽ đi vào phòng lấy rượu. Lộ Đinh thì đơn thuần hơn nhiều, chẳng nghĩ ngợi vòng vo, cậu hỏi luôn: "Ông chủ Ôn, chân anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976162/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.