Lộ Nhã Phân không nói ngay. Giọng bà trầm đến đáng sợ, mở đầu chỉ hỏi Lộ Đinh khi nào sẽ về.
Lộ Đinh ngẩn người, cậu theo bản năng liếc nhìn Đường Lâm Thâm, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an rờn rợn.
"Mẹ, con... con về rồi ạ."
Lộ Nhã Phân im lặng.
Mồ hôi của Lộ Đinh túa ra, như bị ép đến nghẹt thở: "Mẹ?"
Lộ Nhã Phân hỏi: "Bác sĩ Đường cũng ở đó à?"
Lộ Đinh hơi chột dạ, cậu gật đầu, nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân lại hỏi: "Con còn nghe không đấy?"
"Dạ con nghe..." Lộ Đinh bắt đầu lắp bắp: "Mẹ, anh ấy... anh ấy đang ở cạnh con."
"Ừ, thế thì tốt." Giọng điệu của Lộ Nhã Phân bất ngờ bình tĩnh lại: "Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con nghe cho kỹ, đừng căng thẳng, được không?"
Lộ Đinh đáp: "Dạ."
Đường Lâm Thâm lập tức cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh ngồi xuống cạnh Lộ Đinh, một tay đặt sau lưng cậu từ từ v**t v* an ủi, truyền thêm sức mạnh cho cậu.
"Bà ngoại mất rồi, vừa mới mất. Mẹ và dì con vừa từ bệnh viện về. Con cũng tới nhà bà ngoại một chuyến đi."
Lộ Nhã Phân rất bình tĩnh, cứ như là đang thuật lại chuyện của người khác vậy.
Lộ Đinh thì như bị một cú giáng trời giáng, đứng còn không vững nữa.
"Đừng khóc, Đinh Đinh, đừng khóc, nghe lời mẹ."
Lộ Đinh không kìm được, cậu không được gặp bà ngoại lần cuối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976163/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.