Lộ Nhã Phân không dám hỏi Đường Lâm Thâm mang sổ đỏ đến làm gì. Cả bữa cơm, bà ăn trong thấp thỏm, cứ như ngồi trên đóng lửa, suýt chút nữa thì đầy bụng vì căng thẳng.
Tâm trạng của Đường Lâm Thâm cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Việc anh canh cánh trong lòng vẫn chưa được giải quyết, nên cũng thấy khổ sở.
May mà Lộ Đinh vẫn hồn nhiên vô tư, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến hai người lớn cũng nhẹ lòng phần nào.
Gần đây lưng của Lộ Nhã Phân không tốt, hôm nay đứng cả buổi để nấu ăn, giờ lại càng không thể ngồi thẳng. Lộ Đinh rất ngoan, chủ động dọn chén đũa, tối nay cậu sẽ rửa bát.
"Anh ngồi nghỉ một lát đi." Lộ Đinh nói, cậu vừa đi về phía bếp vừa sợ Đường Lâm Thâm rời đi: "Đợi... đợi em rửa xong, chúng... chúng ta lại nói chuyện."
Đường Lâm Thâm cũng đứng dậy, định đi theo: "Để anh làm cho."
Lộ Nhã Phân kéo tay anh lại: "Thằng bé tự làm được, đừng nuông chiều nó quá."
Vừa nói ra xong, bà mới nhận ra giọng điệu của mình có hơi lạ lạ.
Lộ Nhã Phân vờ như không có gì xảy ra, bà chống lưng rót nước. Bà vẫn gọi Đường Lâm Thâm là 'bác sĩ Đường', bà nói: "Nhà không có trà, nước vừa mới đun, coi chừng nóng."
Ánh mắt Đường Lâm Thâm liếc về phía bếp một lúc rồi thu lại, anh đón lấy ly nước, nhỏ giọng nói cảm ơn. Anh hỏi han: "Chị Nhã Phân, lưng chị đau à?"
"Thoát vị đĩa đệm, bệnh cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976165/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.