Chương 63: Đi hỏi cưới Lộ Nhã Phân không rõ là bị nắng hè thiêu đốt, hay bị cảnh tượng trước mắt đả kích quá mạnh, bà chỉ biết là tai mình ù đi, mắt nổ đom đóm, đầu óc như bị sét đánh, đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau. Có người đỡ lấy bà, bà quay đầu nhìn, thì ra là Lộ Nhã Phương. "Chị..." Lộ Nhã Phân nuốt nước bọt, ba hồn bảy vía bay biến cả, bà vội túm lấy cái phao cứu sinh: "Hai đứa nó... làm sao thế kia?!" Lộ Nhã Phương chỉ biết thở dài. "Hai đứa nó là cái thể loại gì thế?" Lộ Nhã Phân vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy hoang mang khó hiểu. "Hai người con trai." Lộ Nhã Phương giơ hai ngón tay, chạm vào nhau: "Giờ người ta gọi là..." Lộ Nhã Phân vểnh tai nghe. "Đồng tính." Lộ Nhã Phân ngơ ngác: "Cái gì cơ?" "Cái này khó mà giải thích." Huyệt thái dương của Lộ Nhã Phương co giật liên hồi: "Chị cũng đâu có biết nó là cái gì!" Lộ Nhã Phân xua tay: "Không được, không được." Bà bực bội, quay người định đi về phía Lộ Đinh. "Đừng qua đó!" Lộ Nhã Phương kéo lại. Lộ Nhã Phân sốt ruột: "Không phải chứ! Hai đứa nó đang làm cái trò gì vậy?!" "Bất kể là trò gì thì cũng xong hết rồi." Lộ Nhã Phương nói: "Lúc trước chị bảo em để ý mà em có nghe nổi chữ nào đâu. Giờ thì hay rồi, em mà xông ra với cái dáng vẻ ấy sẽ dọa chết thằng bé đó!" Lộ Nhã Phân sờ mặt mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976164/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.