Chương 68: Không Cần Đâu Vết thương của Đường Lâm Thâm nhìn thì khá nghiêm trọng, nhưng thật ra không đến mức đáng lo. Dù vết cắt sâu, nhưng không đụng đến gân xương. Bác sĩ cấp cứu là người quen, từng chứng kiến đủ loại trường hợp nghiêm trọng, xử lý mấy ca như này với họ chỉ như dạo bước trong sân vườn. Thậm chí còn tranh thủ trêu chọc: "Gì thế này? Nấu ăn ở nhà mà tưởng tay mình là thịt lợn à?" Đường Lâm Thâm chẳng buồn đáp, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lộ Đinh, chỉ ậm ừ cho có lệ: "Ừ." Bác sĩ sửng sốt: "Thật đấy à??" Đường Lâm Thâm hơi mất kiên nhẫn, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Lộ Đinh về nhà, quay đầu hỏi: "Xong chưa?" "Xong rồi, về nhà nhớ kiêng thuốc, kiêng rượu, đừng để tay dính nước." "Ừm." Ngón trỏ tay trái Đường Lâm Thâm vẫn luôn móc lấy ngón út của Lộ Đinh, nhẹ nhàng khều một cái rồi kéo cậu lại gần: "Xem cho em ấy nữa." Bác sĩ cấp cứu liếc nhìn hai người máu me đầy người: "Bị cướp à? Cậu này bị thương chỗ nào?" Đường Lâm Thâm cẩn thận nâng cánh tay Lộ Đinh lên: "Chỗ này." "Không sao, không nặng lắm, băng sơ qua là được rồi. Hai người dùng chung một loại thuốc, về nhớ uống thuốc kháng viêm đúng giờ. Hai ngày sau thay băng, đến chỗ tôi hay không cũng được." Bác sĩ luyên thuyên: "Thôi đừng đến nữa, tới lại phải lấy số, mà bác sĩ Đường, cậu tự làm được chứ?" Đường Lâm Thâm gật đầu, cảm ơn xong thì dắt tay Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976169/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.