Chương 69: Ờ Thì... Dạo gần đây Triệu Túc sống chẳng dễ chịu gì. Anh ta bị rụng mất một cái răng, còn chưa kịp trám lại, gần chục nghìn tệ đã bay màu, chỗ nhai cũng thiếu mất một mảng, đến ăn cơm cũng chẳng nuốt nổi, cú đấm của Đường Lâm Thâm thật sự quá độc ác, anh chẳng nể nang gì. Nhưng với Triệu Túc, mấy chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ. Điều khiến anh ta dằn vặt nhất là, sau chuyện lần trước, anh ta hoàn toàn hết áy náy với Đường Lâm Thâm, sự áy náy ấy chuyển sang Lộ Đinh... Giờ anh ta cứ hễ ngủ là mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm chỉ muốn tự tát mình vài phát. Tại sao lại ngu như thế chứ! Đường Lâm Thâm nói không sai. Đạo đức của Triệu Túc rất kỳ quặc, đầu óc thì tàn tật sẵn, nhưng cái ranh giới cuối cùng lại giữ rất nghiêm. Triệu Túc không thích nợ ai cái gì, dù là tình người hay tình cảm. Anh ta từng ảo tưởng về thế giới hoa lệ, cảm thấy mình phụ Đường Lâm Thâm. Nên khi ăn chơi đủ rồi, biết Đường Lâm Thâm vẫn còn độc thân, anh ta mới nghĩ tới chuyện quay lại, thử xem có hàn gắn được gì không, hoàn toàn không quan tâm Đường Lâm Thâm có cần không, đúng kiểu tình yêu một chiều não tàn. Giờ biết Đường Lâm Thâm đã có người yêu, chút áy náy kia lập tức tiêu tan, nhưng nó lại chuyển sang... Lộ Đinh. Anh ta nghĩ, phải xin lỗi người ta một câu, nếu không thì đời này cũng chẳng được yên lòng. Triệu Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976170/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.