Chương 70: Vạn sự như ý ( Hoàn chính văn) Đường Lâm Thâm cảm thấy Lộ Đinh có chuyện giấu mình, suốt dọc đường cứ lơ đễnh. Anh không hỏi, giả vờ như không biết gì, tan làm xong còn tiện đường ghé siêu thị. Mãi đến khi về nhà, Lộ Đinh mới có chút phản ứng, cậu nhìn túi đồ ăn trên tay Đường Lâm Thâm, mặt ngơ ngác hỏi: "Anh, sao anh mua nhiều đồ ăn vậy?" Đường Lâm Thâm nói: "Chẳng phải em nói muốn ăn lẩu còn gì? Đúng lúc mai anh nghỉ, tối nay mình ăn đàng hoàng một bữa." Lộ Đinh cúi xuống thay dép, nói: "Ồ, mai nghỉ làm à..." Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng đỡ eo Lộ Đinh, dẫn cậu vào nhà: "Nai nhỏ, dạo này tiệm hoa làm ăn tốt chứ?" " Dạ ." Lộ Đinh gật đầu: "Cũng ổn lắm." Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Bận lắm không? Mai anh qua giúp." Lộ Đinh có chút chột dạ: "Không, không bận lắm..." "Không muốn anh tới hả?" Đường Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt: "Giấu bí mật gì rồi à?" Lộ Đinh vội vã xua tay: "Không có, không có mà." "Nai nhỏ, đừng căng thẳng." Đường Lâm Thâm nhướng mày, biểu cảm đầy ẩn ý, nhưng anh không làm khó cậu, chỉ dịu dàng cười: "Ăn cơm xong rồi nói tiếp." Lộ Đinh hoang mang gật đầu, chỉ biết "ừ". Thời gian trôi nhanh, trời thu vẫn còn oi ả, nhưng sau cơn gió đêm lại bất giác có chút lành lạnh. Mùi hoa mộc tê trong không khí dường như lại vướng lên lọn tóc. Đường Lâm Thâm cúi đầu hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976171/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.